Cốt Cách Mỹ Nhân
Phan_29
"Mày chú ý con dao của mày đấy." Châu Sinh Thần nói. "Cô ấy chết, mày nhất định cũng sẽ phải chết, tao chết, mày may ra còn cơ hội sống." Anh không hề do dự, chầm chậm bước lại phía tấm rèm đang khẽ lay động.
''Bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được nổ súng." Anh nói với tất cả mọi người.
Tiến lại càng lúc càng gần.
Chỉ còn cách khoảng mười bước nữa thôi, khoảng cách này không thể tránh được nữa, một phát súng thôi có thể trúng vào chỗ hiểm.
Dưới lầu bỗng nổ ra tiếng reo hò, vở kịch trên lầu càng lúc càng gay cấn.
Không ai chú ý đến vở kịch thật sự trên tầng ba.
Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy lan can thấp phía trước và bóng của cậu hai.
Thời Nghi nghe thấy tiếng của Châu Sinh Thần, liều mạng cố gắng hét lên.
Nước mắt cứ lã chã rơi, yết hầu vốn bị lưỡi dao ép không thể nói được.
"Thời Nghi, đừng nói gì cả."
Châu Sinh Thần khẽ nói, cố gắng an ủi cô.
Mắt nhoè đi, nghe cũng không rõ nữa, cô gần như nghẹt thở. Những chuỗi hình ảnh cứ chạy qua trong tâm trí, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không biết anh đã đến gẩn hay chưa, đã tránh được họng súng của Châu Văn Xuyên hay chưa... Thời Nghi hoàn toàn tuyệt vọng, nỗi buồn ấy cứ trào ra mãi trong lòng cô...
Tiếng bóp cò súng vang lên.
Cô vô cùng sợ hãi, nắm chặt tay Châu Văn Xuyên, xô cả người anh ta về phía lan can.
Cô muốn anh được sống.
Dù cho bản thân có phải chết.
Hai tiếng súng vang lên liên tiếp.
Quá bất ngờ, Châu Văn Xuyên bị mất đà, cùng Thời Nghi rơi từ trên lan can xuống.
Không ai biết lúc đó trên tầng ba thật sự đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng súng, nhìn thấy cậu hai và Thời Nghi rơi từ trên lầu cao xuống làm bộ bàn ghế vỡ tan. Trong nháy mắt, tất cả đều im lặng.
May mắn thay chú Lâm vẫn đang đứng dưới lầu, ngay lập tức chạy tới nhìn thấy Thời Nghi và Châu Văn Xuyên.
"Chú Lâm." Châu Sinh Nhân từ phía đông nam của tầng một bước vội đến. Một cậu bé mười mấy tuổi, mà vẻ mặt còn bình tĩnh hơn mọi người rất nhiều. "Chú lên lầu đi, chuyện dưới này cứ để cho cháu."
Cậu cũng không nói trên lầu xảy ra chuyện gì.
Súng của anh cả là súng giảm thanh, cậu không biết có phải Châu Văn Xuyên đã bóp cò hay không.
Nhưng cậu nghe thấy hai tiếng súng rất rõ ràng, ngoại trừ khẩu súng của cậu ra... Cậu hướng ánh nhìn về phía Đỗ Phong, khẩu súng của anh ta vẫn đang cầm trong tay. Không ngờ trong thời điểm quan trọng ấy, lại có người khác ra tay.
Cả nhà họ Châu Sinh náo loạn. Cùng lúc đưa Châu Sinh Thần hay Thời Nghi đi cấp cứu và chính thức xác nhận cái chết của Châu Văn Xuyên. Mọi biến cố đều xảy đến quá bất ngờ, cả tòa biệt thự sáng đèn thâu đêm, không phải là vì mừng thọ mà là vì một chuỗi những sự việc ngoài ý muốn.
Tất cả mọi người, bao gồm bà Châu, chú Châu Sinh Hành, thậm chí là cả Châu Sinh Nhân đều không được phép tới gần người đang cấp cứu.
Người chú mãi đến sau nửa đêm mới xuất hiện, vội vã cho người lo liệu hậu sự cho Châu Văn Xuyên, cho thân tín bên mình đưa bà Châu xuống biệt thự dưới núi.
Bà Châu giờ đây như người mất hồn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Châu Văn Xuyên bị trúng hai phát đạn, bất luận là phát súng của Châu Sinh Nhân có bắn trúng vào chỗ hiểm hay thì cũng không thay đổi được sự thật là cậu đã nổ súng.
Trong xe, Châu Sinh Nhân ngồi phía trước.
Châu Sinh Hành đóng kính cách âm, khẽ thở dài: "Uyển, tôi không biết nên khuyên em thế nào."
Bà Châu hai mắt còn đỏ hoe, ngước lên nhìn ông ta: "Con trai tôi, hai đứa con trai tôi... Nếu anh không khăng khăng giúp Văn Xuyên, nó sẽ không liều mạng như thế..."
"Mười năm nữa, Châu Sinh Thần sẽ trao lại quyền lực nhà họ Châu Sinh cho Tiểu Nhân, như thế sẽ là kết cục đẹp nhất."
"Văn Xuyên cũng là con anh..." Bà Châu nghẹn ngào không nói nên lời. "Nó cũng là con của anh mà...”
Châu Sinh Hành khẽ nhắm mắt, không dám nhìn bà Châu nữa: "Có lẽ tất cả mọi người đều biết thân thế của Văn Hạnh, Văn Xuyên rồi, tôi cũng không thể không thừa nhận được, em ở nhà họ Châu Sinh bao nhiêu năm như thế lẽ nào lại không hiểu? Anh cả cho dù không cam lòng đến thế nào cũng muốn lấy em về nhà cho đứa con đầu tiên của anh ấy, đứa con mà anh ấy yêu nhất, một người mẹ danh chính ngôn thuận, bởi thế chỉ có em là phù hợp."
Năm đó, Uyển Nương mang theo lời đồn "chưa có chồng mà đã có con" được gả vào nhà họ Châu Sinh, chỉ để cho cậu cả vừa bị sinh thiếu tháng, vừa bị mất mẹ, Châu Sinh Thần, có được một người mẹ danh chính ngôn thuận. Mà Châu Sinh Hành và Uyển Nương quen nhau từ thuở thiếu thời, nhưng rồi phải chia tay nhau vì nhà họ Châu Sinh. Sau này sớm chiều bên nhau, không kìm lòng được mà bà đã mang thai cặp song sinh kia...
Nhân quả tuần hoàn.
Không có những "nhân" ngày hôm đó, làm sao có "quả" của ngày hôm nay?
Nếu không phải vì muốn thanh lý sạch sẽ những chuyện đen tối trong nhà, Châu Sinh Hành đã không đích thân ra lệnh cho người truy sát mẹ của Tiểu Nhân trên du thuyền mười năm trước, mẹ của Tiểu Nhân sao phải uống thuốc độc tự sát?
Mười năm nữa đem cơ nghiệp nhà họ Châu Sinh giao cho Tiểu Nhân, âu cũng là để bù đắp.
Cuộc đời này ai mà không mắc sai lầm, nhưng có mấy người trả được hết những món nợ ân tình mà mình đã vay.
Đến đêm thì Châu Sinh Thần tỉnh lại.
Anh không bị trúng đạn vào chỗ hiểm, chỉ là cánh tay, nói cách khác vốn đã vào chỗ hiểm nhưng viên đạn bị Thời Nghi ngăn cản nên trượt đi. Bên cạnh đang có người kiểm tra cho anh.
Châu Sinh Thần muốn ngồi dậy, tất cả các bác sĩ đều rất hoảng hốt nhưng lại không dám cản anh.
Chú Lâm bước vào, Châu Sinh Thần dùng cánh tay còn lành lặn chống người dậy: "Thời Nghi đang ở đâu?"
Chú Lâm chỉ trầm ngâm không nói gì.
"Thời Nghi đang ở đâu?" Anh chụp lấy cánh tay chú Lâm.
Trong một thoáng vết thương nứt toác ra, máu thấm từ trong lớp vải băng tràn ra ngoài.
"Cô Thời Nghi... giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Tay vẫn nắm chặt chú Lâm, anh nhắm mắt, rồi tung chăn đắp trên người ra, xuống giường. Có vị bác sĩ muốn ngăn anh liền bị chú Lâm đưa tay cản lại. Chú Lâm đẩy cửa, dìu Châu Sinh Thần đi về phía phòng của Thời Nghi, vì đề phòng lại có chuyện xảy ra nên tất cả nhân viên y tá đều được cử tới đây, phòng của cô giờ đã trở thành phòng bệnh.
Anh bước tới cửa, bỗng dừng bước.
Cơn đau ở cánh tay chẳng thể sánh với những sợ hãi đau khổ trong anh lúc này.
Hết lần này đến lần khác.
Anh không bảo vệ được cô.
Anh chống tay lên cửa, dần dần co chặt thành nắm đấm, nước mắt tràn mi.
Chú Lâm và người ở hành lang đều không dám lên tiếng, chỉ nhìn anh gục đầu vào cánh tay. Rất lâu sau vẫn cứ đứng như vậy, dựa vào cửa mà không dám vào.
Bỗng nhiên, trong phòng có tiếng nói:
"Ngón tay cô ấy có phải đang cử động không... "
Châu Sinh Thần vội vã đẩy cửa vào, tất cả các bác sĩ trong phòng đều dừng lại quay đầu nhìn về phía anh.
Còn anh, chỉ nhìn người đang nằm trên giường.
Máy điện tâm đồ vẫn đang chạy... rất ổn định, chầm chậm làm tan đi những lo lắng cuồn cuộn chảy trong huyết quản của anh.
Châu Sinh Thần nhớ kỹ từng lời cô nói, mỗi một câu như khắc vào trong tim anh. Giờ đây người ấy đang ngủ, và dường như chỉ một lát nữa thôi cô ấy sẽ tỉnh dậy và nói chuyện với anh.
Cô đối với anh, vĩnh viễn cẩn thận, chỉ sợ có thể mất đi bất cứ lúc nào...
...
"Đợi tôi với, tôi muốn nói chuyện với anh..."
"Em thật sự rất hiếu kỳ, phòng nghiên cứu trông như thế nào, nếu tiện có thể đưa em đi tham quan được không..."
"Anh có tin vào kiếp trước không? Em có lẽ có thể nhìn thấy kiếp trước của anh... "
"Dáng vẻ ngày hôm nay của anh, cảm thấy thật xứng với tên anh. Châu Sinh Thần, có thể khiến cho người ta cảm thấy, chính là cái dáng vẻ này."
"Có cảm tình... là có thể đính hôn sao?"
"Mẹ anh... thích con gái ăn mặc thế nào?"
"Lên nhà em ngồi một chút nhé? Em muốn... làm cho anh một ít thuốc giải cảm."
"Tại sao anh lại làm khoa học, thật sự vì không biết làm gì mới chọn đại hay sao?"
"Lối viết của Liễu Công Quyền quá nghiêm túc, có hợp với thiệp mời đính hôn không?"
"Vậy đeo nhẫn xong... có cần hôn vợ chưa cưới không?"
"Chỉ cần anh để em ở bên anh, em sẽ tin anh vô điều kiện... "
"Em mệt rồi... Anh nắm tay em đi tiếp, được không?"
"Châu Sinh Thần... Anh và vợ ngủ cùng trên một chiếc giường, có làm khó anh không?"
"Em xin lỗi... em thật sự chưa bao giờ gặp một cuộc đấu súng cả... "
"Vì thế... em sẽ không hợp với anh, đúng không?"
"Ngoài việc sợ em xảy ra chuyện, còn một nguyên nhân khác, là vì... nhớ em?"
"Nếu em chết trước, sẽ quấy rầy anh một thời gian, kiếp sau... em sẽ đền bù lại cho anh."
...
"Nhất định anh nghĩ sai rồi, Châu Sinh Thần, anh hiểu sai ý em rồi.
Em đang nghĩ rằng, đợi đến khi anh làm xong mọi việc, hằng ngày anh chỉ cần đi nghiên cứu ngôi sao Kim kia của anh, còn lại đều giao cho em. Em sẽ nấu cơm, pha trà, sắp xếp mọi việc ổn thỏa để anh không mệt mỏi, không khổ đau, không phải về ngôi nhà lạnh lẽo không ánh đèn, em sẽ là chỗ dựa cho anh.."
Có ánh nắng xuyên qua cửa sổ, tràn vào phòng.
Ánh nắng rơi lên người Thời Nghi.
Dường như không hề có chút đau đớn nào, cô chỉ đang nhắm mắt, hệt như dáng vẻ của cô nằm cạnh anh mỗi khi anh tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng. Không màng đến những phiền muộn bên ngoài, đến cả lúc ngủ đều yên bình như vậy.
Cô cứ nằm yên lặng như vậy mãi.
"Thập Nhất, người lát nữa bước lên đài cao kia, chính là sư phụ sau này của em đó." Khi Tam ca bế lên, nàng bị bọc kín, chỉ có hai mắt nhìn được ra ngoài khe khẽ cựa mình, có chút xao động.
Đôi mắt sáng lấp lánh đó chỉ nhìn chăm chăm ra phía ngoài thành.
Từ đây chỉ có thể nhìn thấy chân trời đã hửng sáng, dần dần chiếm chỗ của màn đêm, hòa thành một màu xanh nhạt.
Trên đài cao không một bóng người, chỉ có những lá cờ lớn tung bay trong gió.
Nàng cảm thấy tay mình lạnh nhưng vẫn tiếp tục bám vào tường thành, nếu không Tam ca sẽ không bế nàng nữa... Nếu không phải tiếng tăm của vị sư phụ này quá lớn, chắc chắn nàng sẽ không cùng Tam ca chỉ mang theo bốn tùy tùng trốn ra ngoài, chỉ để nhìn thấy vị Tiểu Nam Thần Vương mà ba tháng nữa sẽ gặp mặt này.
Châu Sinh Thần.
Nghe thật nho nhã cao quý, thật giống một người đọc rất nhiều thi thư.
Người nên là một vị vương gia, ở trong thư phòng, mi thanh mục tú, dáng vẻ cao lớn.
Nhưng lại không phải...
Đại quân mười vạn người phía ngoài thành, một thân phong trần, lặng lẽ đứng đó, nhìn xa nơi đây hệt như một vùng đất tĩnh lặng. Từ xa có mấy con tuấn mã đi đến, nam nhân cưỡi ngựa đi đầu không nhìn rõ diện mạo, chỉ nhìn thấy một thân y phục trắng thực khiến cho người ta chói mắt.
"Đến rồi đến rồi, Thập Nhất." Tam ca kêu lên. "Tiểu nha đầu, đừng lộn xộn nữa."
Người trên ngựa đến trước đài cao, đột ngột thắng cương. Đoạn xuống ngựa, bước từng bước lên đài không một bóng người.
Hừng đông xé rách màn đêm, ba quân đều xuất hiện chỉnh tề. Những cột khói báo nguy ở biên cảnh cuồn cuộn bay lên, cát vàng cuốn lên tới trời.
Ngài đứng trên đài cao, vung tay lên, bảy mươi vạn quân rào rào quỳ xuống trước mặt, đồng loạt hô to. Tiếng hô vang rền, như xé tan bụi cát, xuyên qua sương mù, vọng vào tai nàng... Có người lấy tay bịt tai nàng.
Đây chính là Châu Sinh Thần, là Tiểu Nam Thần Vương đứng trên vạn người, nắm trong tay hơn bảy mươi vạn đại quân.
Là "mắt liếc hồn xiêu"? Hay là "tâm thần mê mẩn"?
Một nữ nhân mới sáu, bảy tuổi như nàng hoàn toàn không hiểu những thứ này, chỉ bị những thứ nhìn thấy trước mắt làm cho kinh sợ. Hai tay bám chặt vào tường thành, tim đập như trống trận.
Trời sáng rất nhanh.
Tiểu công tử Thanh Hà Thôi Thị tất nhiên biết nơi đây không thể thường xuyên lui tới, thấy trời đã sáng rõ vội đập khẽ vào bàn tay nhỏ bé của Thập Nhất, leo xuống khỏi tường thành theo một hướng khác. Thập Nhất nhỏ người, bước chân cũng nhỏ, lại vì không muốn rời đi nên càng bước chậm hơn.
"Trời ơi, tiểu tổ tông của huynh." Tam ca than bế nàng lên: "Ta mới chỉ mười hai tuổi, muội cũng gần bảy tuổi rồi, sao còn muốn ta bế muội thế này chứ..."
Nàng ôm cổ, cọ nhẹ vào mặt Tam ca, cười khe khẽ.
Tam ca thương muội muội này nhất, nhìn thấy nàng như vậy lại mềm lòng, cũng không ca thán nữa, bế nàng bước tiếp. Thanh Hà Thôi Thị chỉ có Thập Nhất là nữ tử lại sớm được đính ước với Thái tử trở thành Thái tử phi, quả thực là hòn ngọc quý, so với Tam ca, vốn là con do thiếp thất sinh ra, đương nhiên được coi trọng hơn rất nhiều.
Nếu phụ thân phát hiện họ trốn mất, chắc chắn sẽ bị xử theo gia pháp.
Tam ca bước đi thật nhanh, Thập Nhất sợ ca ca mình bị lạnh, lấy tay ôm chặt lấy ca ca.
Hai người trong vòng vây của bốn hộ vệ, xuống khỏi tường thành không gặp trở ngại gì, nhưng chưa bước ra được hai bước đã bị chặn lại…
Thập Nhất sợ hãi chớp mắt nhìn Tam ca.
"Không phải sợ, có Tam ca ở đây." Tam ca vỗ vỗ vào lưng nàng.
Có mười mấy con ngựa đang đến gần, là chiến mã vừa từ sa trường trở về, có vẻ như đã rất mệt.
Thập Nhất bám chặt vào vạt áo của Tam ca, ngẩng đẩu nhìn người đang ngồi trên ngựa. Hai người tháp tùng phía sau, tay cầm dây cương, lưng hướng về phía mặt trời, chăm chú nhìn hai đứa trẻ chỉ cao bằng một nửa họ.
Đôi mắt đen thẫm lướt qua bốn hộ vệ, lặng lẽ nhìn vào mắt nàng.
Thập Nhất cũng nhìn lại người đàn ông đó, bốn bề im lặng… im lặng tới nỗi dường như chỉ còn tiếng tim đập của nàng.
Rượu say lại ngả trên ghềnh đá, mặc sức ta hát tràn. Một bình rượu, một con ngựa, trên thế gian này được như vương có mấy người?
Nếu không phải có em, ngài chắc chắn sẽ là bậc quân vương đứng trên đài cao kia.
Đời người như mộng, vui được là bao.
Nếu biết trước nhân quả, ngài chắc chắn sẽ hối hận vì đã thu nhận em làm đệ tử…
- Hết chương 17 -
Chương 18: Đoạn Kết: Đời Người Như Mộng, Vui Được Là Bao
Mưa rơi tí tách bên ngoài, khiến cho Tây An lung linh sương khói hệt như Giang Nam.
Rõ ràng đang ở đất Tam Tần, vậy mà lại không nhìn thấy thành cổ Trường An.
Cửa hàng bánh bao nước nhà họ Mễ cực kỳ nhỏ, người chen người, không khí rất huyên náo, có vẻ như công việc làm ăn khá tốt.
Một người đàn ông ngồi trong góc, trông rất trí thức, dung mạo bình thường, không thể nói là khó coi nhưng lại giống kiểu người gặp một lần rồi quên. Anh mặc chiếc áo blouse chỉ dùng trong phòng thí nghiệm, không cài cúc áo, chỉ để mở như vậy lộ ra áo sơ mi trắng và quần dài bên trong.
Vô cùng gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ đều hòa hợp nhưng lại cực kỳ không ăn nhập với môi trường xung quanh.
Thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang chỗ anh ngồi, thậm chí còn có người bưng bát chờ đến lượt mình.
Việc làm ăn ở đây thực tốt, tốt một cách kỳ lạ.
Chủ tiệm bưng tới một bát bánh bao nước, người đàn ông đó nhận lấy, cầm đôi đũa dùng một lần lên, tách ra, rồi xoa xoa hai chiếc đũa với nhau cho rơi hết những mạt gỗ xuống. Anh cúi đầu, yên lặng ăn bữa trưa.
Thói quen ăn uống của anh trước giờ vẫn rất tốt, khi bắt đầu cầm đũa là không nói chuyện.
Đương nhiên bàn này chỉ có mình anh ngồi, vị trí hai bên đều trống không, cũng sẽ chẳng có ai nói chuyện phiếm với anh.
Xung quanh có mấy thanh niên đang thảo luận về tình hình kinh tế vùng châu thổ sông Trường Giang. Sau một quãng thời gian trì trệ, hiện giờ đang có một nhóm chủ đầu tư Hoa Kiều không ngừng rót vốn vào, xem ra là định đầu tư dài hạn.
Anh tùy ý nghe, thầm nghĩ, những việc này là sở trường của Mai Hành, giao công tác vận động hành lang cho cậu ta xử lý, anh hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa.
"Thầy Châu Sinh."
Có người chạy từ cửa vào, thu ô xong bèn đi vào trong, là Hà Thiện: "Em sẽ phụ trách việc sạc điện thoại cho thầy mỗi ngày, được không ạ? Chỉ cần thầy thường xuyên mở điện thoại 24/24 cho em thôi." Anh ta có lẽ đã vội vã chạy một quãng đường dài tới đây, ống quần đều đã ướt sạch. “Em tìm thầy đã mấy nơi rồi, nếu không nhìn thấy xe của Viện nghiên cứu không biết còn phải tìm kiếm bao lâu nữa."
Hà Thiện vẫn chưa nói hết, điện thoại trong túi của Hà Sinh Thần bỗng reo vang.
Hà Thiện ngừng lại, anh biết đây là điện thoại cá nhân của Châu Sinh Thần, chỉ khi cô ở nhà có chuyện thì mới reo.
Châu Sinh Thần nghe điện thoại, bỗng đứng dậy.
Anh sải bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến Hà Thiện đang đứng bên cạnh bàn của mình.
Đến khi anh lên xe nổ máy, Hà Thiện vẫn cứ ngây người nhìn chiếc xe cứ thế phóng đi, á khẩu không nói nên lời.
Bên ngoài cửa sổ vẫn còn mưa.
Anh ngồi bên giường của cô. Hệt như hai tháng trước, cô vẫn ngủ, tựa như đang sống trong giấc mơ của chính mình. Nếu không có cuộc gọi điện chiều nay thì có lẽ Châu Sinh Thần thậm chí không dám tin cô đã từng tỉnh lại vài giây. Có lẽ vì không nhìn thấy anh, cô lại ngủ mất, anh cũng không vội vàng, đợi cho đến khi cô tỉnh lại.
Đôi mắt Châu Sinh Thần trong suốt như nước.
Lặng lẽ nhìn cô.
Một lúc lâu sau, lông mi của Thời Nghi khẽ động đậy, dường như cảm thấy anh đang ở bên, ngón tay cũng khe khẽ cử động.
"Thời Nghi?" Anh nắm tay cô, gọi khẽ.
Cô nghe thấy tiếng anh, rất muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt dường như quá nặng, trong một chốc không thể mở nổi.
"Đừng vội, chầm chậm thôi."
Thời Nghi từ trong bóng đêm dài dằng dặc, cuối cùng cùng nhìn thấy một tia sáng.
Anh sợ cô mới tỉnh lại sẽ không quen, vì thế ánh sáng trong phòng cũng được điều chỉnh rất yếu, yếu đến mức mới đầu cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ mờ của anh, dần dần thích nghi được mới có thể nhìn rõ lông mày của anh. Cô muốn nói rằng, mình đã bước ra khỏi giấc mơ để tỉnh lại vì muốn nhìn thấy anh. Giấc mơ lần này giống như vòng luân hồi của kiếp trước, rất đẹp, nhưng cô... muốn nhìn thấy anh.
Cô sợ anh đợi, đợi cho đến lúc không chịu nổi.
Thời Nghi muốn nói chuyện, nhưng vì hôn mê quá lâu khiến cô rất khó mở miệng, chỉ có thể cử động môi khe khẽ.
"Đây là ở Tây An." Anh khẽ nói, vừa bình yên vừa dịu dàng. "Về sau chúng ta sẽ sống ở đây."
Tây An? Trường An…
Trong mắt cô, có một sự xúc động khó che giấu.
Châu Sinh Thần khẽ cười: "Muốn cưỡi ngựa trong thành rất khó, nhưng anh vẫn có thể đưa em đi khắp nơi đây."
Thời Nghi sững người, trong khoảnh khắc ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Anh nắm tay cô áp lên mặt mình.
Ngón tay cô từ lông mày của anh, lần tới sống mũi.
Mỗi tấc, đều rất chậm.
Tất cả mọi thứ, đều không một chút thay đổi.
...
"Thượng Lâm Phú" anh viết xong rồi, không thiếu một chữ nào." Anh khẽ nói.
Cô cười, nước mắt cứ thế chảy xuống.
"Cốt cách mỹ nhân, có những người có vẻ đẹp bên trong, nhưng lại không có vẻ đẹp bề ngoài, một số thì chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà thiếu đi cốt cách bên trong. Người trong thế gian này, đa số tầm nhìn đều hạn hẹp, chỉ có thể thấy vẻ đẹp bên ngoài mà không thể hiểu thấu phẩm chất, cốt cách bên trong..." Giọng của anh trong trẻo như nước, nhắc lại lời cô đã viết ở bìa trong cuốn sách. "Thời Nghi, gọi tên anh đi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian